Mùa thu năm ấy thật dài, vì bao nhiêu cảm xúc cứ chẳng chịu rời đi. Níu mình lại bằng những kí ức thời thơ bé, dẫn ta đến một miền trời chỉ có hai người. Ba vẫn ở đó, một cánh đồng bao la, xanh ngát có tiếng chim hót vi vu trên những ngọn cây, ngồi trên chiếc xuồng nhỏ đánh ca cùng ba. Một kỉ niệm như in hằng mãi cho đến tận hôm nay. Nụ cười ấy thật dài nhưng cũng thật ngắn ngủi.
Trong giấc mơ ngày hôm nay, sau khi tỉnh giấc dậy mọi thứ đều trở nên mơ hồ, còn lại là những mảnh ghép nhỏ để trí tưởng tượng của ta có thể đan dệt nên câu chuyện của trong giấc mơ ấy. Một con đường làng nhỏ, những viên gạch mới ra lò đang được đem phơi nắng, có một cô gái nhỏ chạy đến bên người ba và bảo rằng con muốn mua thứ gì đó, một nụ cười hiền và một cái gật đầu đồng ý. Rõ ràng là chẳng nhớ được nhiều, nhưng cảm giác sau khi đánh thức bởi tiếng báo thức là một người đứng đó mỉm cười nhẹ nhàng và từ từ tan biến dần.
Love you,